Kỳ 2: Bí ẩn ‘cây lá
dài’ đào thải độc tố trong cơ thể
Kỳ 1: NHẤN VÀO ĐÂY
Ông Trần Ngọc Lâm
(Sapa, Lào Cai) vốn bị ung thư phổi, bị Bệnh viện 103 trả về từ 20 năm trước.
Thế nhưng, nhờ kỳ duyên mà lưu lạc sang Tây Tạng, rồi gặp được vị thiền sư ở
thị trấn Lhasa, học được nhiều cây thuốc quý trị ung thư.
Trong số cả trăm
cây thuốc quý, ông Lâm rất chú ý đến một số thảo dược như giảo cổ lam, thúc cốt
lam, ngũ trảo long, địa tàng thiên, đoái tâm bồng… cùng những loại cây mà ông
vẫn chưa đặt tên, nên cứ gọi đơn giản theo ý mình, hoặc theo hình dáng của cây.
Ông Trần Ngọc Lâm
chính là người đầu tiên ở Việt Nam
dùng giảo cổ lam như thảo dược quý. Ông đã chỉ cho một vị GS-TS nổi tiếng ở
Việt Nam
cây này. Vị GS nọ đã làm nhiều đề tài nghiên cứu, chuyển giao cho một số doanh
nghiệp chế biến thành trà, thực phẩm, thuốc… Giờ đây, giảo cổ lam là thứ nước
uống quen thuộc của nhiều người.
Tuy nhiên, điều
đáng buồn, là đến bây giờ, mọi người lại nhận ra giảo cổ lam không thực sự là
thần dược như trong các nghiên cứu. Giờ đây, chẳng ai tin giảo cổ lam có tác
dụng với bệnh ung thư, chưa kể hàng loạt bệnh khác mà các nhà nghiên cứu đã
từng ca ngợi.
Cây thuốc kỳ quái
ở Hoàng Liên Sơn
Theo ông Lâm, sở
dĩ có chuyện lạ như vậy, là bởi thực tế chỉ có một dòng giảo cổ lam trong số 27
loại khác nhau là quý mà thôi. Giờ đây, nhiều người không tin giảo cổ lam nữa,
là bởi, người ta toàn nhổ những thứ cùng họ của giảo cổ lam để bán mà thôi.
Những loại đó dược tính cực thấp, không có giá trị chữa bệnh.
Các thiền sư ở Tây
Tạng chỉ dùng loại giảo cổ lam 7 hoặc 9 lá, mọc ở độ cao từ 2.000m trở lên và
phải mọc tự nhiên ở trên các vách núi granit. Điều khá đặc biệt nữa, là họ chỉ
thu hái giảo cổ lam vào một giờ nhất định, khi mặt trời sáng rực rỡ ở một vị
trí nào đó.
Các nhà sư sẽ cắt
cả thân cây, để lại gốc rễ cho cây sinh trưởng tiếp. Tuy nhiên, khi phơi khô
giảo cổ lam, họ lại tuốt lá bỏ đi, chỉ lấy thân cây làm thuốc. Chỉ cần một gram
giảo cổ lam này, pha với ấm nước, cũng đắng khủng khiếp, chứ không dễ uống như các
họ giảo cổ lam khác.
Theo ông Lâm, cách
thu hái cây thuốc theo giờ của các nhà sư Tây Tạng chẳng có gì thần bí cả. Tùy
loại cây, mỗi thời điểm nó cho dược tính cao thấp khác nhau. Thu hái vào thời
điểm dược tính lên cao nhất thì có giá trị nhất. Ngoài ra, dược tính của giảo
cổ lam tập trung ở thân cây, chứ không phải ở lá.
Việc người Việt cứ
nhổ đủ các loại giảo cổ lam để uống sẽ thấy tác dụng rất thấp và mất niềm tin
vào cây thuốc quý này. Người Trung Quốc hiểu rất rõ về giảo cổ lam, nên họ thu
mua được loại xịn, còn bán sang Việt Nam rất nhiều giảo cổ lam rởm với
giá rẻ như cho.
Ông Lâm phải tự
vào rừng hái thuốc, gieo trồng cây thuốc quý
Đang trò chuyện về
giảo cổ lam, và sự mất niềm tin của ông Lâm vào một số nhà nghiên cứu nửa vời,
thì chúng tôi đến một vách núi dựng đứng trên độ cao 2.500m trong đại ngàn
Hoàng Liên Sơn. Trên độ cao này, gió rít ào ào, băng đóng óng ánh lẫn với đất.
Ngay dưới vách núi
granit ấy, có một khe nước nhỏ chảy róc rách. Ông Lâm bảo, khe nước này chảy ra
từ lòng núi, nên mùa mưa cũng như mùa khô nước chảy rất ổn định, các khe đá ven
suối lúc nào cũng ẩm ướt.
Ông Lâm chỉ những
khóm cây có vẻ như lạc loài với các loài cây ở môi trường xung quanh và bảo
rằng: “Cậu nhìn cây này có quen không? Đã gặp bao giờ chưa?”. Quả thực, tôi
nhìn cây này thấy vừa quen, vừa lạ. Cảm giác quen là vì nó khá giống cây dứa
dại, nhưng lại nhỏ hơn và không ra quả như dứa.
Những khóm cây đó
mọc trong các ụ mùn khe đá, hoặc mọc ở ngay ven khe nước, trong bóng tối. Ông
Lâm dẫn tôi đi dọc khe nước, đến tận con suối nước màu vàng, vẫn thấy những
hàng cây lạ mọc hai bên.
“Người rừng” Trần
Ngọc Lâm bảo rằng, ông đã tìm hiểu nhiều tài liệu, mang cho nhiều chuyên gia,
nhưng không ai biết nó là loài gì, chứ đừng nói đến chuyện biết nó để làm gì.
Hồi ở Tây Tạng,
ông Lâm thấy các nhà sư cho loại cây này vào rất nhiều bài thuốc chống ung thư.
Nó cũng có mặt trong thứ nước uống giải độc của các nhà sư Tây Tạng, mà hiện
ông Lâm đang sản xuất thành trà cho mọi người dùng có tên Trường Sinh Thang.
Ông Lâm bên cây lá
dài mà ông gieo trồng rất nhiều
Các nhà sư Tây
Tạng cũng không gọi tên loại cây này, mà chỉ mô tả rằng nó có cái lá dài. Vì
thế, ông Lâm gọi nó là cây lá dài.
Ngay cả ở Tây
Tạng, loài thảo dược này cũng rất hiếm. Các nhà sư phải trồng ở khắp nơi để có
nguồn dược liệu. Hồi về Sapa, leo lên đỉnh Fansipan, ông Lâm không ngờ cây lá
dài cũng có ở dãy núi này, mọc lẫn với băng tuyết.
Theo các nhà sư
Tây Tạng, cây lá dài có tác dụng giải độc cực mạnh, đặc biệt là việc nhiễm độc
trong gan. Các nhà sư Tây Tạng dùng chúng để điều trị bệnh xơ gan.
Khi bị xơ gan, cơ
thể sẽ tích nước trong ổ bụng, trong gan, thận. Cây lá dài còn có tác dụng rút
nước khỏi cơ thể, theo đó, các độc tố cũng nhanh chóng được đào thải cùng với
nước.
Ngoài ra, các hoạt
chất trong cây lá dài còn có tác dụng giảm cân. Hoạt chất trong cây lá dài có
tác dụng phân tách mỡ thừa thành nước và khoáng chất. Nước sẽ được đào thải,
còn khoáng chất sẽ được hấp thu lại cơ thể. Nếu cơ thể không có nhu cầu, khoáng
chất đó cũng được đào thải ra ngoài.
Mặc dù loài thảo
dược kỳ lạ này chỉ sống ở trên đá, ẩm ướt, lạnh giá và ít ánh sáng, nhưng chúng
lại có sức sống kỳ diệu. Nếu hội tụ đủ những điều kiện kỳ quặc đó, thì chúng
sống dai như đỉa.
Ông Lâm đã thử lấy
củ của cây lá dài băm vụn thành một vốc, rồi rải trên mặt một tảng đá chỗ hang
ông ở, cạnh khe nước tối om. Thi thoảng, ông té nước lên tảng đá đó.
Điều kỳ diệu đã
xảy ra, từ những miếng củ nhỏ, những cây lá dài mọc lên trên tảng đá trơ trọi.
Những chiếc rễ mọc ra từ miếng củ, khoan thủng đá, bám chắc vào đá và mọc thành
cây. Thậm chí, ông Lâm từng đặt mấy củ ở sân bê tông dưới Sapa, rồi che ánh
nắng lại. Không ngờ, rễ của chúng khoan thủng cả bê tông để mọc thành cây.
Ông Lâm tự lấy
thuốc trong rừng
Các nhà sư Tây
Tạng phân tích rằng, rễ của chúng tiết ra hoạt chất như axít, có tác dụng phân
hủy cả đá, biến các chất trong đá thành thức ăn. Điều này không có gì lạ, bởi
có nhiều loài cây trên núi đá vẫn khoan rễ vào đá để sinh trưởng.
Thế là, suốt bao
năm trời, ông Lâm cứ gieo trồng loài thảo dược này dọc ven các con suối, dưới
các hốc đá. Cây lá dài ra quả có tép như quả lựu, là món ăn ưa thích của sơn
dương và gấu. Vậy nên, ông Lâm thường xuyên gặp hai loài vật này lảng vảng ở
những khu vườn trồng cây lá dài.
Cả củ, rễ, lá của
cây lá dài đều có thể làm thuốc. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ dùng lá của nó. Củ của
loài cây này sống tới mấy chục năm, nên cứ cắt lá, nó lại mọc lá lên từ củ.
Trên các cuộc hành
trình khắp tây bắc cùng ông Lâm, kéo dài sang tận Sìn Hồ (Lai Châu), thi thoảng
tôi vẫn được ông chỉ cho những khóm cây lá dài mọc ven suối, do ông gieo trồng.
Theo ông Lâm, vì
không ai ở Việt Nam biết giá trị của cây lá dài, kể cả người Trung Quốc cũng
không biết, nên ông Lâm cứ gieo trồng thoải mái, mà không sợ bị nhổ trộm.
Ông Lâm bảo, ông
học theo các nhà sư Tây Tạng, chế biến cây lá dài thành trà Trường Sinh Thang,
và dùng hàng ngày để giải độc, ngừa ung thư và vô số bệnh tật do độc chất tích
tụ trong cơ thể. Các nhà sư ở Tây Tạng chẳng ai dùng trà mạn cả, họ chỉ uống
thứ trà thảo dược này mà thôi.
Từ hơn 10 năm nay, ông Trần Ngọc Lâm chuyên
tâm gieo trồng, nhân giống các loại thảo dược quý mà các thiền sư Tây Tạng
truyền thụ cho. Khát vọng của ông Lâm là có đủ nguồn nguyên liệu để làm ra loại
trà mà ông gọi là Trường Sinh Thang, tương tự loại trà mà các nhà sư Tây Tạng
dùng thay nước hàng ngày để tiêu trừ nhiều loại bệnh tật.
Đây là loại trà đặc biệt mà các nhà sư Tây
Tạng sử dụng từ hàng ngàn năm qua, gồm các loại thảo dược quý có tác dụng ngừa
ung thư như: Ngũ trảo long, mộc hoàng cô, thúc cốt lam, địa tàng thiên, giảo cổ
lam, tiết trúc sâm, ngũ da bì gai… Loại trà này có tác dụng mạnh với mỡ máu,
huyết áp cao, mệt mỏi…
Còn tiếp…
Thật kỳ diệu với những cây thuốc quý hiếm trong kho tàng thuốc ở rừng núi Việt Nam ta chị gái nhỉ ? Chỉ có những thầy thuốc tâm huyết mới biết và sử dụng chúng chữa bệnh cho mọi người
Trả lờiXóaChúc chị gái tuần mới tràn niềm vui chị nhé ! (~_~)
[img] http://lucbat.com/upload/131126080842.gif [/img]
Chúc em tuần mới gặp nhiều may mắn!
XóaTại sao có những cây thuốc quý, cứu mạng người như thế mà ngành y-dược không tìm hiểu nghiên cứu, mà cứ tìm cách mổ-xạ trị-hóa trị cho những người ung thư?. Cả thế giới vẫn đang bó tay với căn bệnh ung thư.
Trả lờiXóaChỉ có các lương y mới chịu khó lên núi cao tìm cây thuốc và họ cũng phải giữ bí mật kẻo cây thuốc bị hủy diệt thì ngành y dược khó mà nghiên cứu được bạn ạ.
XóaCó cách nào tìm liên lạc được với ông Lâm không bạn nhỉ? Mình thấy tính chân thực và hiệu quả của các lá cây ông ấy reo trồng !
Trả lờiXóaMình đã tìm được địa chỉ của ông Trần Ngọc Lâm, nhưng ông ấy hay lên núi vắng nhà, điện thoại thì ít khi mở, nên phải có duyên lắm mới gặp được.
XóaĐịa chỉ : 57 Phan Chu Chinh - Phường Cốc Lếu - TP. Lào Cai.
ĐT: 0977931585.
Khi nào liên lạc được Huyền nhớ báo cho mình biết với nhé!
Cảm ơn TM đã phổ biến.Chúc luôn an lành.Thân mến
Trả lờiXóahttp://auto.img.v4.skyrock.net/3470/62003470/pics/2983840353_1_5_GbFqbTiK.gif
[img]http://auto.img.v4.skyrock.net/3470/62003470/pics/2983840353_1_5_GbFqbTiK.gif[/img]
XóaCảm ơn!
C ơi cửa hàng ở đường Láng Hà Nội có tin cậy được k?
Trả lờiXóamình lên lào cai thì có gặp được chú lâm k chị.Cám ơn chị rất nhiều.Em sẽ chia sẻ với những người đang bị bệnh để cho họ hy vọng có cs khỏe Chúc Chị trẻ khỏe mãi để giúp nhiều người nha chị.
Trả lờiXóa